Lương Nguyệt Lăng vào cửa sau, nhìn thấy anh trai mình đứng ở đó,
không nhịn được nhìn anh mấy lần, “Anh, đang nhìn gì vậy?”
“Chờ thời gian này qua…. ừ, em và Thiếu Thành cũng nên tính chuyện
của hai người rồi, còn có chuyện của cậu ta với Thẩm Tâm Duy, cũng là lúc
nên xử lý rồi.” Lương Huy nói , mặc dù anh không thân lắm với cô em gái
này, nhưng cô vẫn là em gái của anh, những chuyện này vẫn phải quản lý,
vốn định bảo Giang Thiếu Thành dứt khoát làm luôn, nhưng nghĩ đến
khoảng thời gian này, chờ sự tình qua đi lại nói.
Cô nghe trong giọng của anh có phần quan tâm, bật cười, “Đến lúc đó lại
nói, em chưa già, không vội.”
Cô cười chân thành, Lương Huy cũng không nhịn được nở nụ cười.
Thật ra không phải anh không thân với cô, cô em gái này không thể nào
thân với anh, quan hệ giữa người với người, có lúc nói phức tạp cũng không
phúc tạp, nói đơn giản cũng không đơn giản, anh có thể từ trong mắt em gái
mà nhìn ra nhiều thứ, cô đối với anh có chút xa cách, chỉ là xa cách đã lâu,
nguyên nhân gì anh cũng không muốn biết.
“Anh…. Mấy ngày nay có phải anh ấy gặp phiền toái gì không?”
Lương Huy nhìn cô, trong ánh mắt tham dò, vì sao cô lại hỏi thế.
“Hình như cảm xúc anh ấy không tốt, mặc dù anh ấy ra vẻ không sao cả.”
“Thời gian này Thiếu Thành có chút bận, em không có việc gì cũng
không cần quấy rầy cậu ta.”
Không ngờ nghe được câu của anh thế, Lương Nguyệt Lăng sửng sốt hai
giây, gật đầu.