Bên kia chỉ có tiếng gió thôi, hình như Lương Huy đang ở vùng đất
trống, “Tôi muốn cậu đem tất cả chứng cớ cho tôi tiêu hủy…..”
Giang Thiếu Thành trầm mặc, không phải không làm được, mà những
chứng cớ này, cũng sớm đã ở trong tay cảnh sát, sẽ chờ một bước cuối
cùng, bây giờ tiêu hủy không còn bất kì ý nghĩa gì nữa, Lương Huy không
phải không hiểu điều này.
Lương Huy a một tiếng, lửa giận lớn nhất đời này của anh, chỉ sợ là giờ
phút này, Giang Thiếu Thành, người này lại dám trêu anh như vậy, coi anh
như kẻ ngư, vậy thì anh muốn Giang Thiếu Thành sống không bằng chết.
Bây giờ anh hiểu, từ đầu tới cuối Giang Thiếu Thành diễn trò, cái gì mâu
thuẫn với vợ, Giang Thiếu Thành đang bảo vệ người phụ nữ kia. Lương
Huy nghĩ đến ban đầu mình mất đi Tâm Vũ, rất tốt, anh có thể cho Giang
Thiếu Thành cảm nhận nó như thế nào, khiến Giang Thiếu Thành nếm thử
chút.
“Không làm được đúng không? Vậy thì chờ nhận xác đi!” Lương Huy
cười nhẹ, “Dù sao cậu cũng chán ghét vợ cậu rồi, thời điểm nhặt xác sẽ rất
vui vẻ mới đúng.”
“Cấm đụng vào cô ấy.” Giang Thiếu Thành lạnh lùng cảnh cáo.
“Cậu cảm thấy tôi sẽ sợ cậu sao?”
“Chớ cúp điện thoại.” Giang Thiếu Thành đoán được động tác của Lương
Huy.
“Qủa thực không nên…..” Lương Huy trầm mặc mấy giây, “Bảo Thẩm
Diệc Đình nghe.”
Nếu Giang Thiếu Thành dám gài bẫy anh, vậy thì Thẩm Diệc Đình cũng
là một nhân tố quan trọng, Thẩm Diệc Đình căn bản chưa chết, bị Giang
Thiếu Thành giấu đi, sự thật này càng khiến Lương Huy tức giận hơn.