Thẩm Diệc Đình cầm lấy điện thoại, “Đã lâu không gặp.”
“Không cần tiếc nuối như vậy…. Thẩm Diệc Đình, năm đó Tâm Vũ rơi
từ trên tầng xuống trước mặt tôi, cậu biết tôi có cảm giác gì không? Cậu sẽ
sớm biết thôi, có muốn thử cảm giác nhìn vợ cậu rơi xuống không?”
“Lương Huy…..” Thẩm Diệc Đình để cho mình tỉnh táo lại, “Người cậu
hận là tôi, không liên quan tới những người khác, cậu thả cô ấy đi, nhằm
vào tôi…..”
“Được…. tôi chờ cậu.” Lương Huy cúp điện thoại, dùng miệng thổi thổi,
ở một hướng khác, đợi lát nữa, anh sẽ dùng khẩu súng này, xuyên vào đầu
Thẩm Diệc Đình và Giang Thiếu Thành……