Lúc anh ôm cô, cô biết rõ, tất cả hận phóng ra, tất cả những gì không cam
lòng và tức giận của cô, giống như không ngừng thổi vào trong một quả khí
cầu. Khoảng khắc đó, khí cầu nổ, mọi thứ biến mất, vì vậy cô không hận,
cũng không oán giận hay không cam lòng gì nữa.
Khóe miệng Thẩm Diệc Đình khẽ run, “khi đó… anh không biết Lương
Huy bắt em, lúc anh biết, tất cả không còn kịp nữa…. Thiếu Thành nói cho
anh biết, Lương Huy sẽ không hại em…..”
Anh không nói được nữa, nguyên nhân mà Lương Huy dễ dàng tha cho
cô, đối với cô mà nói, rất khó chịu.
Nam Ngưng gật đầu một cái, thực sự, khi đó mặc dù cô bị bắt, vẫn đói
bụng, những người đó không hành hạ cô, thậm chí còn khá khách khí với
cô.
“Ừ, em quả thật rất tốt….” Cô nhìn anh, mới phát hiện, đột nhiên anh
nhắc tới chuyện này, không chỉ là muốn giải thích, mà là trong lòng anh,
chuyện này là khúc mắc, “Bây giờ em rất may mắn mà anh không biết, nếu
không em cũng không thể ngồi bên cạnh anh như bây giờ, đủ rồi, tất cả đã
qua để nó qua đi!”
Cô không khó chịu vì quá khứ nữa, anh cũng không cần.
Chỉ là sau khi bọn họ tới bệnh viện, không thấy Giang Thiếu Thành, các
y tá cũng sợ hết hồn, gấp gáp, Giang Thiếu Thành bị thương nghiêm trọng,
bây giờ không thể xuất viện….
Nam Ngưng cũng vội vàng, nhưng Thẩm Diệc Đình đứng ở trong phòng
bệnh một lát, các đồ trưng bày trong phòng bệnh rất ngay ngắn trật tự,
không có dấu vết tranh cãi, chăn đắp kéo ra một phần, nhưng không xốc
xếch…..