Trong mắt cô không còn phần ái mộ, người đàn ông này sắp biến mất
khỏi đời cô.
“Tôi biết.” Anh đã biết sớm sẽ có kết cục này, “Thật xin lỗi, những lời
này không phải nói với chuyện của anh em, chỉ là đối với em.”
Chuyện Lương Huy, anh không cho là mình sai, chỗ sai duy nhất, là lôi
cô vào. Cô vô tội, nhưng anh vẫn làm, anh phụ bạc cô hai lần, một lần anh
lựa chọn cưới người khác, không đợi cô, một lần khi cô xuất hiện bên cạnh
thì anh chọn lợi dụng cô….
“Lời xin lỗi của anh, dỗi trá cỡ nào, hẳn là cảm thấy thiếu nợ tôi, cũng sẽ
không đối với tôi như thế…. Giang Thiếu Thành, anh mãi thiếu nợ tôi.”
“Tôi biết rõ.”
“Vậy anh lấy cái gì để trả.”
“Chưa chuẩn bị.” Mặt anh trắng bệch cười, “Nếu còn không rõ, vậy thì
không trả…. Xin lỗi.” Trước kia anh thuận theo cô, là vì cô ở bên cạnh anh,
anh cảm thấy có lỗi với cô thật. Một khi cô cách xa, anh không biết làm gì
để bù đắp, đã thiếu rồi, đã phụ rồi, không cho phép anh đền bù gì, anh chính
là một người ích kỉ như thế. Khi anh quyết định cưới Thẩm Tâm Duy, anh
biết chỉ có thể thiếu, do chính bản thân anh lựa chọn, kết quả do anh gánh.
“A…. quả nhiên chính là tác phong của anh.” Cô không cảm thấy bất
ngờ, “Cho nên, báo ứng tới anh, không phải sao?”
Cô không cười, không giễu cợt, lại nhìn tay anh siết chặt, hằn cả mạch
máu lên, cô thấy rõ như vậy…..
“Cô ấy ở đâu?” Anh nhìn cô, “Em muốn cái gì?”