Ngày thứ tư, anh có chút tò mò, tại sao cô đứng ở đó. Anh có suy đoán
của mình, cũng không nguyện ý biến mình thành người tự kỉ tự yêu chính
mình, cho nên anh làm một việc ngốc, nhờ bạn học của anh giúp anh xem
phản ứng của cô, vì vậy ngày kia, anh đi qua không chỗ cô đứng…
Bạn học nói cho anh biết. Lúc anh đi qua, cô gái ấy vẫn nhìn anh, hơn
nữa lúc nhìn thấy anh, mắt sáng lên vậy, sáng trong suốt. Đây quả thật là
một cô gái đáng yêu.
Đêm hôm ấy, anh không ngủ được, anh hoài nghi, chẳng lẽ cô đến tìm
mình thật sao?
Ngày thứ năm rồi ngày thứ sau… Cô không xuất hiện.
Anh nói chuyện này cho một người bạn nghiên cứ tình yêu, đương nhiên
anh không nói chuyện này có liên quan tới mình. Bạn học nữ đón nói,
chuyện rất đơn giản, cô ấy chỉ vì muốn nhìn người đàn ông đó một lần, chỉ
cần thấy một cái là đủ rồi…
Làm sao có cô gái ngốc như thế chứ, anh nghĩ như vậy, lại có mấy phần
khó chịu.
Cô bay tới đây chỉ vì muốn nhìn anh một cái.
Anh không bài xích cô, thậm chí khi Thẩm Diệc Đình cố ý để lộ cô chính
là cô gái có ước định với anh khi bé thì cảm thấy may mắn, một khắc kia
anh mới hiểu rõ, thì ra mình đã nghĩ sai về cô.
Anh không biết trên đời liệu có người yêu mình như thế nữa hay không,
anh chỉ biết, mình rất muốn hồi đáp tình yêu của cô…
Ngày hôm sau, hôn lễ của Giang Thiếu Thành và Thẩm Tâm Duy tiếp
tục, từ lúc đó bắt đầu, anh tự nói với mình, đây là mình chọn, không liên
quan tới cô.