Cô với anh trai mình có tình cảm rất phức tập, tình cảm anh em của bọn
họ không tệ lắm, nhưng khi cô tận mắt thấy anh trai làm sau đó. Mỗi lần
tiếp cận, màn kia cũng sẽ xuất hiện, vì vậy tình cảm không vào được, không
lui được, bọn họ có quan hệ huyết thống thân mật, nhưng cô không thừa
nhận cũng không được, cô có chút sợ anh trai của chính mình….
Mà cô nghe được câu nói sau cùng của Lương Huy là – Tâm Vũ, em
đừng lo, em hận Thẩm Diệc Đình, anh sẽ giúp em để cậu ta xuống địa ngục.
Từ đó về sau, Lương Nguyệt Lăng bắt đầu có khoảng cách với Lương
Huy, cô cũng không muốn liên quan tới anh bất kể chuyện gì… cho đến khi
cô nghe thấy tin đồn Thẩm Diệc Đình mất tích, mới bắt đầu lo lắng, những
điều này có liên quan tới anh trai cô không…
*****
Từng bước từng bước, Lương Nguyệt Lăng, cách xa nơi hắc ám, nước
mắt của cô đã tiêu tan. Cả tòa biệt thự, chỉ có một mình cô, không đúng, có
người ở dưới lòng đất kia….
Khó chịu ư, khổ sở à.
Cô lắc đầu một cái, bố mẹ đều qua đời, cô bắt đầu cách xa anh trai, từ lúc
người đàn ông cô chờ đợi lợi dụng cô, từ khi anh trai chết… mỗi một khó
khăn, cô đều đi tới thế này, lần này cũng không ngoại lệ.
Cô đứng trước cửa, tựa đến ngẩn người như đi vào dĩ vãng.
Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra gọi.
Cô gọi cho cảnh sát, đột nhiên nói rằng cô phát hiện trong nhà có gì
không đúng, có lẽ liên quan tới việc Thẩm Tâm Duy mất tích…