lớn.”
Thẩm Tâm Duy gật đầu một cái, cảm giác mình hoảng hốt như thế hoàn
toàn dư thừa. Giang Thiếu Thành ở bệnh viện thế đương nhiên vết thương
của anh đã được xử lý.
“Không hỏi tại sao cậu ta lại bị thương sao?” Thẩm Diệc Đình hơi nhíu
lại, không hiểu nhìn em gái mình.
“A… sao anh ấy lại bị thương?”
Phản ứng của Thẩm Tâm Duy cũng khiến Thẩm Diệc Đình lắc đầu,
“Thiếu Thành chủ động bước ra, cậu ta muốn dụ Lương Huy, để cho anh
chạy lên cao… ừ, cậu ta cho rẳng em ở trên đó, bị Lương Huy bắt cóc, cho
nên lúc Lương Huy chạy trốn, chân đã bị thương, nhưng vẫn chạy lên tầng
trên cùng, bậc thang cũng có máu của cậu ấy…”
Mấy câu nói đơn giản thôi, mắt Thẩm Tâm Duy đã đỏ ngầu, Giang Thiếu
Thành vì cô, mà làm đến thế?
Cô cắn môi: “Anh giúp em nói với Giang Thiếu Thành sao, hy vọng em
không trách vì bị các anh lừa gạt à? Thẩm Diệc Đình, anh đừng nằm mơ,
hai người hợp tác lừa gạt em và chị dâu, bọn em nhớ kĩ rồi, sớm muộn cũng
tính sổ…”
“Anh chỉ nói thật mà thôi”. Thẩm Diệc Đình sờ mũi, “Hơn nữa chị dâu
cũng không hẹp hòi giống em đâu”
Thẩm Tâm Duy nghe anh nói cũng hiểu chút, vấn đề giữa anh trai và chị
dâu đã được giải quyết, như vậy cũng tốt. Trước kia cô chỉ sợ anh trai và chị
dâu xảy ra vấn đề. Bất kể anh trai và Đường Tâm Vũ đã trải qua cái gì cũng
đã qua rồi. Đối với Thẩm Tâm Duy mà nói, quan trọng là chị dâu, hơn nữa
cô luôn tin tưởng người anh trai yêu sẽ là chị dâu, không có bằng chứng,
nhưng chỉ kiên định tin.