Lương Huy nắm mạnh vào bả vai anh, nói với anh rằng, “Cậu đã không
thể khiến cô ấy hạnh phúc, sao lại trêu đùa cô ấy nhu thế?”
Anh không nói gì, thấy lời Lương Huy nói thật đúng.
Chỉ đến khi anh an tĩnh lại thì mới hiểu, kể cả không xảy ra chuyện chú
anh với Đường Tâm Nhu, anh và Đường Tâm Vũ cũng không thể đi tới
cuối cùng. Cô không hợp làm vợ anh, không phải người vợ anh muốn. Ban
đầu anh thấy cô hồn nhiên trong sáng mà thích cô, đến cuối cùng, chính vì
thế lại là lý do anh rời xa cô, anh cũng không thể tin được, không chỉ không
tin nổi, thậm chí có chút hiểu khi những người đàn ông gọi phụ nữ là những
người dễ thay đổi nhất….
Đường Tâm Vũ thời đại học, trong mắt anh toàn là những điểm sáng,
nhưng bây giờ những điểm sáng này, làm sao nói thay đổi liền thay đổi
ngay được? Khi đó anh không ngại che chở cô, cưng chiều cô. Nhưng về
sau, người không muốn bảo vệ cô nữa là anh.
Anh không thể đi theo cô mỗi lần cô gọi cho anh, mà việc gấp mà cô nói
chính là đi xem quần áo thì màu vàng với màu đỏ thì màu nào hợp hơn, hi
vọng trước kia anh sẽ xem giúp cô. Anh cũng không có cách vì cô mà bỏ đi
một cuộc họp, dù mặt cô sẽ hầm hừ -- Thẩm Diệc Đình, anh thay đổi rồi.
Anh không biết, có phải mình thay đổi hay không, chắc là thật rồi, không
giống như quá khứ chăm sóc cho cô, yêu mến cô…. Cô chưa từng thay đổi,
anh thay đổi.
Một khoảng thời gian rất dài, anh không hiểu cảm giác này, ngược lại
càng buồn khổ, Giang Thiếu Thành dẫn anh tới gặp một người bạn. Người
này suy nghĩ cũng nhiều, có thể giúp đỡ anh.
Người bạn kia nghe xong câu chuyện của anh, chỉ cảm thấy rất buồn
cười, hỏi anh, “Chỉ đơn giản như vậy sao?”