Cô lập tức xông tới, cầm lấy phần kí, Thẩm Diệc Đình kí không có gì đặc
biệt, chỉ là sau khi kí thì đằng sau tên có dừng lại một điểm nhỏ, có điểm
giống dấu phẩy, rồi lại không phải dấu phẩy, bởi vì đó là đuôi nhỏ có hướng
trên chếch phải.
Điểm nhỏ ở đây, hơn nữa hướng đều chính xác.
Kết luận đã xong, Giang Thiếu Thành từ từ thu lại điện thoại, cũng đứng
lên, chỉ không nhìn Thẩm Tâm Duy, “Nếu đã ra kết quả rồi, như vậy công
khai kết quả kiểm tra, cũng không có vấn đề gì chứ?”
Cô dùng cái này kiểm tra có phải chữ kí của Thẩm Diệc Đình hay không,
kết quả chính xác có thể công bố ra ngoài chặn những người bảo thủ kia.
Mạnh Hạo mang theo những người gọi là chuyên gia ra ngoài, cô thấy
Giang Thiếu Thành cười, anh sớm đã tính toán cẩn thận, tất cả đều đã được
đoán trước.
“Có phải anh tôi không trở lại, phần hiệp nghị vẫn hữu hiệu không?” Cô
cắn môi, phát hiện tay của mình ở đây không ngừng run rẩy.
“Đúng”. Giang Thiếu Thành cười, bây giờ anh là chủ nhân của Thịnh
Quang quốc tế.
“Tôi muốn anh trai trở về, nếu như anh ấy trở về, tôi nguyện ý giao 23%
cổ phần cho anh, không phải tạm thời, mà là vĩnh viễn.”
Nếu như Thẩm Diệc Đình bị Giang Thiếu Thành đưa đi thật, vì cái gọi là
tạm thời, người thông minh cũng biết, Thẩm Diệc Đình không quay về
được.
“Thật hấp dẫn.” Giang Thiếu Thành thở dài, “Thật đáng tiếc tôi không
biết anh trai em ở đâu, nếu như mà biết, có thể……”