Giang Thiếu Thành như có vẻ đăm chiêu nhìn cô, nở nụ cười, “Em độc
nhất vô nhị?”
Đó là từ lúc cô trốn ra khỏi những tên bắt cóc kia thì cô nói câu đó. Anh
đã hỏi tên của cô, cô nói cho anh biết, tên của cô độc nhất vô nhị. Từ lúc cô
sinh ra, chính là trăng rằm, vì vậy mẹ đặt cho cô cái tên này, trăng sáng
chính là độc nhất vô nhị, mà cô cũng phải là độc nhất vô nhị.
Lương Nguyệt Lăng cũng nghĩ tới quá khứ của bọn họ, thậm chí có chút
hối hận, nếu như ban đầu cô nói như vậy, có lẽ anh cũng không nhận nhầm
người, nếu nhu cô nói cho anh biết cô tên là Lương Nguyệt Lăng, có phải
anh cũng sẽ không gặp cô gái Thẩm Tâm Duy kia hay không?
Nhưng tất cả đều đi qua rồi, bọn họ bỏ lỡ nhiều năm như vậy, hôm nay
cũng tìm được đối phương.
“Em thực sự là độc nhất vô nhị!” Cô cười, “Anh xem, bầu trời vĩnh viễn
chỉ có một mặt trăng.”
Anh cười, “Đúng vậy.”
Anh đã ký xong, cô vốn định ôm tài liệu chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng
dừng lại, “Anh đối với vợ anh….. hình như có vẻ hơi quá mức.”
Lương Nguyệt Lăng nói qua cô không hận Thẩm Tâm Duy, là không hận
thật. Mặc dù cô đợi Giang Thiếu Thành lâu như vậy, nhưng khi phát hiện
Giang Thiếu Thành là kiểu mẫu cô thích thì trong lòng cô càng vui sướng
hơn, một người đàn ông ưu tú như vậy, khiến phụ nữ động lòng quá dễ
dàng, cho nên có thể hiểu chuyện Thẩm Tâm Duy làm. Mà điều kiện tiên
quyết để hiểu được, là cô biết, cô là người Giang Thiếu Thành chờ đợi
nhiều năm.
Sắc mặt Giang Thiếu Thành có chút thay đổi nhẹ, dù nụ cười bên khóe
miệng anh vẫn còn, nhưng Lương Nguyệt Lăng vẫn bắt được, “Cô ấy