không chịu ly hôn….. có chút….phiền.”
“Anh không giống loại người không có kiễn nhẫn.”
“Kiên nhẫn cũng phải xem là đối với người nào.” Anh nhìn cô, “Thật sự
không đi gặp anh em sao?”
“Anh ấy đã trở về, em lúc nào cũng có thể gặp, không cần phải lúc này.”
Giờ cô mới chuẩn bị đi ra ngoài, “Anh lái xe cẩn thận một chút.”
Cô là người phụ nữ thông minh, biết anh không thích cô nhắc tới Thẩm
Tâm Duy, bất kể anh chuẩn bị làm gì, đều thuộc về quyết định của anh.
Mà Giang Thiếu Thành cũng biết rõ, cô không đi gặp Lương Huy, không
phải cô rất coi trọng công việc của mình, nhưng cô biết, anh và Lương Huy
có chuyện cần, cô mà ở đó thì ít nhiều cũng bất tiện.
Lương Nguyệt Lăng đi ra ngoài, Giang Thiếu Thành còn nhìn cánh cửa
kia ngẩn người.
Khi mà người ta ở cái tuổi hẹn hò yêu đương thì anh làm chuyện, chỉ là
đang đợi cô gái anh có ước định kia, khiến anh cũng thấy bất ngờ, anh chưa
bao giờ nghĩ tới từ bỏ, từ lúc anh hứa sẽ tìm cô ấy thì anh quyết định sẽ đợi
cô.
Người khác cũng không biết vì sao anh lại thủy chung như thế, chỉ có anh
biết, anh đang chờ người phụ nư xứng đôi với anh nhất.
Anh từng nghĩ tới hình dáng của cô, xinh đẹp, đáng yêu, trong sáng…..
nhưng anh biết, người phụ nữ này, trong mắt có thần thái kiên nghị, tựa như
lúc bọn họ trốn được, cả người cô bẩn thỉu, nhưng ánh mắt rất kiên định,
điều này làm cho anh tin tưởng, bất kể mình rơi vào hoàn cảnh nào, bọn họ
nhất định có thể thoát khỏi nó.