(9)
Nửa tiếng sau, cả đoàn người cuối cùng cũng hùng dũng đến
được vùng núi phía nam, là một khu trang trại mà Quản Đồng đặt
trước. Bên hồ cá, đã cắm sẵn cần câu. Ông Cố thấy mấy cái ghế băng
đặt sẵn, sướng quá vội chạy đi thuê cần, rồi cẩn thận mắc mồi vào
lưỡi
Quản Lợi Minh vừa bước qua cổng đã kinh ngạc nhìn Quản
Đồng: “Con đưa bố mẹ ra cái hồ cá này để câu cá sao?”
Quản Đồng gật gật đầu, giải thích cho Quản Lợi Minh: “Người
thành phố muốn đổi gió, cuối tuần thường ra ngoại thành hái rau,
câu cá, nghỉ ngơi, giờ rất phổ biến”.
Quản Lợi Minh trợn tròn mắt: “Hay quá nhỉ, khó khăn lắm mới
được làm người thành phố, lại còn phải tốn tiền để về nông thôn hái
rau, câu cá? Sao người thành phố lại không biết hưởng thụ đến thế
nhỉ? Có người đút cơm vào mồm cho không thích, lại còn thích tự
mình động tay động chân? Người nông thôn chúng ta...”
“Bố”, Quản Đồng nhíu mày, ngắt lời Quản Lợi Minh, “nếu bố
không thích câu cá, thì phơi nắng, qua bên kia nằm nghỉ”.