“Ảnh Ảnh!” - Cố Thiệu Tuyền cuối cùng cũng lên tiếng, “Khi con
đã chọn việc lấy Quản Đồng, thì con phải hiểu, lấy chồng không có
nghĩa là lấy một người đàn ông, mà là lấy cả một gia đình; còn con ở
vào vị trí thế nào trong cái gia đình đó, thì còn xem con có thể động
não được không. ho cùng, hôn nhân không chỉ là một trạng thái, mà
là một tri thức!”
“Bố, lời lẽ của bố cứ như một nhà văn chuyên nghiệp ấy”, Cố
Tiểu Ảnh cười ngất, “không thể ngờ được một người ngày ngày viết
công văn lại có thể nói những lời mặn chát như thế này”.
“Lượng muối bố ăn còn nhiều hơn lượng gạo con ăn đấy”, Cố
Thiệu Tuyền quay đầu trừng mắt nhìn con gái, “nghiêm túc chút
đi!”
“A, đổi chủ đề nào”, Cố Tiểu Ảnh vui vẻ dựa lưng vào ghế, “chủ
đề này quá khó, con không hiểu nổi. Đợi đến lúc buộc phải sống
chung thì tính tiếp vậy, giờ vẫn còn quá sớm. Mẹ chồng con đã nói
rồi, bao giờ con sinh con sẽ khăn gói quả mướp lên sống cùng. Vì
thế, con cứ để muộn thêm vài năm mới sinh con”.
“Con bé này sao càng ngày càng ăn nói văng mạng thế nhỉ?” - Cố
Thiệu Tuyền trợn mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Con không định trốn
tránh trách nhiệm đấy chứ?”
La Tâm Bình thì nhíu mày: “Thế hệ các con quả là ít trách nhiệm,
chuyện gì cũng chỉ căn cứ vào cảm giác cá nhân, nói đến những vấn
đề nghiêm trọng là lảng tránh, được ngày nào hay ngày ấy, chẳng