Cố Tiểu Ảnh im bặt, thu tay lại, im lặng một giây rồi như nhớ ra
gì đó hỏi: “Mẹ, mẹ từng cùng sống với ông bà nội con bao giờ
chưa?”
La Tâm Bình vừa lái xe vừa liếc vào gương chiếu hậu: “Sao con
lại nghĩ đến vấn đề đó?”
Cố Tiểu Ảnh nhăn nhó khổ sở: “Con phát hiện ra, tuy bố mẹ
chồng con bản tính rất tốt, cũng đối xử tốt với con, nhưng cũng
không thể nào hợp nhau được, chẳng có một chút tiếng nói chung
nào, rất khó sống cùng nhau”.
La Tâm Bình quay đầu nhìn Cố Thiệu Tuyền, Cố Thiệu Tuyền
nhìn lại tỏ ý: “Em nói đi”. La Tâm Bình bèn trả lời: “Thời gian mẹ
sống cùng bà nội con không nhiều, cũng chỉ hơn một năm thôi. Khi
con tròn một tuổi, ông bà nội con sang nhà chú con ở”.
“Thếô con sống với ông bà nội có vui vẻ không?” - Cố Tiểu Ảnh
tựa đầu vào khoảng giữa hai chiếc ghế, tò mò hỏi.
“Nói đến chuyện này, thì mẹ quả là phục cô con”, La Tâm Bình
thốt lên. “Cô con đã sống với bà nội mười năm, chưa bao giờ bực
tức, chưa bao giờ cãi cọ. Dù rằng cô chỉ tốt nghiệp trung học, cũng
chẳng được học hành gì nhiều, nhưng những lời cô nói lại rất có lý.
Mẹ cũng học được ở cô rằng, những đạo lý chân thật hữu ích nhất,
thường là chẳng có liên quan gì đến học vấn”.