Tạ Gia Dung. Chỉ nghĩ đến chuyện bỏ quần áo của mình vào giặt
chung, đã thấy buồn nôn. Thật xin lỗi, cô không hề muốn dùng từ
đó, dù gì cô đã dũng cảm lấy Quản Đồng, những khác biệt trong
cuộc sống không phải là không dự đoán được trước, chỉ có điều cô
chưa nghĩ đến: khi ngửi thấy mùi này, cô thực sự muốn buồn nôn.
Trong đêm yên tĩnh, cô vừa giặt vừa suy nghĩ lan man đến tận
đẩu tận đâu, còn lại đầu óc thì trống rỗng.
Buổi sáng ngày thứ hai, cả đoàn người bước lên xe đi về vùng
núi phía nam. Quản Đồng, Quản Lợi Minh, Tạ Gia Dung ngồi taxi đi
trước dẫn đường, La Tâm Bình lái xe theo phía sau, trong xe là Cố
Thiệu Tuyền và Cố Tiểu Ảnh.
Cố Tiểu Ảnh ngồi ghế sau, suốt dọc đường nói không ngớt
miệng, cuối cùng đến La Tâm Bình cũng phải hỏi: “Ảnh Ảnh, con
không thấy mệt à?”
Cố Tiểu Ảnh cười hi hí, từ phía sau với lên túm lấy vai La Tâm
Bình: “Con chẳng thấy mệt gì cả, cứ ở bên cạnh bố mẹ là con thấy
vui rồi! Nếu ba người chúng ta cứ được ở bên nhau mãi thế này thì
tốt quá”.
Chưa nói hết đã bị La Tâm Bình mắng: “Bỏ tay ra đi, con không
thấy mẹ đang lái xe à?”