“Cô con nói gì vậy ạ?” - Cố Tiểu Ảnh vươn cổ ra, mở to mắt nhìn
nhìn La Tâm Bình .
“Chính là nói về quan hệ mẹ chồng nàng dâu đấy, đạo lý mà cô
con nói ra đơn giản vô cùng.” - La Tâm Bình như đang suy tư: “Cô
con nói giữa mẹ chồng và nàng dâu vốn chẳng có cái nút nào thực
sự khó tháo, nếu không thích cơm mẹ chồng nấu, thì giả bộ ăn vài
miếng, rồi đi mua thứ gì mình thích ăn cho no bụng là được rồi; nếu
không thích nghe lời bà nói, thì coi như vào tai này ra tai kia, cứ coi
như mình bị điếc tạm thời thôi; nếu không thích cách bà chăm sóc
trẻ con, thì cứ nghĩ mà xem, nó rốt cuộc cũng là cháu ruột của bà, có
mời mười bảo mẫu thì cũng chẳng yên tâm bằng để bà chăm cháu.
Bởi thế chẳng cần phải tranh giành với bà chuyện chăm trẻ như thế
nào, dù sao thì rồi bọn trẻ cùng đi mẫu giáo, đi học, rất nhiều kiến
thức sớm muộn rồi cũng sẽ được thầy cô dạy bảo. Chỉ cần bà chăm
sóc cháu chu đáo, khỏe mạnh, biết ăn biết ngủ đã là thành công lớn
rồi. Thực ra thì người ta cũng đâu phải có nghĩa vụ chăm sóc con
cho mình. Trên đời này rất nhiều việc đều như vậy, chỉ cần chính
mình không coi đây là vấn đề, thì chuyện có to nữa, cũng chỉ như là
chuyện nhỏ”.
“Cô con thật là vĩ đại”, Cố Tiểu Ảnh lẩm bẩm, “nhưng con không
làm được. Mẹ ơi, con biết những đạo lý trên đều đúng, nhưng thực
sự vẫn không thể làm nổi. Con không chịu nổi việc bố chồng con lấy
đầu đũa xỉa răng, cũng không chịu nổi việc mẹ chồng con hắt hơi
vào giữa mâm cơm. Con chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi trên quần áo họ là
đã thấy ruột gan đảo lộn… Con thực sự không thể tưởng tượng
được nếu có một ngày phải sống chung trong một căn nhà, con sẽ
phải làm thế nào?”