Quản Đồng ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Ảnh hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì”, Cố Tiểu Ảnh ôm quần áo cười gượng gạo, “quần
áo bẩn trong giỏ đều phải giặt máy, nhưng quần áo lót giặt tay thì vệ
sinh hơn”.
Quản Đồng gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, thì thấy Cố Tiểu
Ảnh cầm giỏ quần áo bẩn hấp tấp đi theo sau anh. Quản Đồng ngạc
nhiên quá, hỏi: “Em đi đâu vậy?”
“Giặt quần áo!” - Cố Tiểu Ảnh chỉ vào cái giỏ nhựa trong tay
mình, tỏ vẻ bình thường, “Rỗi rãi thì làm thôi!”
“Giặt quần áo vào lúc này á?” - Quản Đồng ngẩng đầu nhìn đồng
hồ, “Đã chín giờ hơn rồi, ngày mai hẵng giặt”.
“Việc hôm nay chớ để ngày mai”, Cố Tiểu Ảnh vừa đổ chỗ quần
áo trong giỏ vào máy giặt vừa nói, “ngày mai còn đi chơi, lúc về rồi
còn hơi sức đâu mà giặt quần áo nữa!”
Quản Đồng thấy cũng đúng, nên không phản đối nữa, quay
người vào phòng đọc báo. Cố Tiểu Ảnh quay đầu nhìn theo bóng
Quản Đồng, chẳng biết phải nói gì, chỉ thở dài, lại quay lại cẩn thận
giặt chỗ đồ lót.
Vừa giặt cô vừa suy nghĩ, vừa rồi mình thực sự ngửi thấy mùi
mồ hôi nồng nồng, chỉ có điều không biết là của Quản Lợi Minh hay