“Thôi con biết rồi, con biết rồi”, Cố Tiểu Ảnh lầu bầu đóng cửa,
“bố mẹ ngủ sớm đi nhé, con không nghe giảng đạo nữa đâu
“Cái con bé này…” La Tâm Bình nhìn nhìn bóng Cố Tiểu Ảnh
thất thểu ra về, không nén nổi thở dài.
Về đến nhà, Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung đang ngồi xem tivi
trong phòng khách, thấy Cố Tiểu Ảnh đi vào, Quản Lợi Minh vui vẻ
gọi: “Tiểu Ảnh, qua đây ăn hoa quả này”.
Cố Tiểu Ảnh nhìn chỗ dưa hấu trong đĩa, lại thấy nước dưa nhỏ
trên sàn nhà, cười cười, chỉ vào phòng ngủ: “Bố mẹ ăn đi ạ, con đi
thay quần áo đã”.
Quay người đi vào phòng, cô thấy Quản Đồng đang lục tìm đồ
trong tủ quần áo, nghĩ ngợi, rồi đóng cửa phòng ngủ lại.
Quản Đồng nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh,
vẫy chiếc khăn mặt trong tay, cười hỏi: “Em về rồi hả?”
Cố Tiểu Ảnh nhíu mày: “Sau lại bê thẳng dưa hấu lên bàn vậy?
Sao anh không bổ ra miếng nhỏ rồi dùng dĩa mà ăn? Anh nhìn xem
nước dưa hấu rơi đầy xuống sàn nhà rồi...”
Quản Đồng giật mình, rồi cười cười: “Vậy để lát nữa lau sàn lại”.