thể việc gì cũng tùy tiện thích gì làm nấy, không được làm khó cho
Quản Đồng”.
Thấy Cố Tiểu Ảnh cúi đầu không vui, La Tâm Bình vội nhìn
chồng ra hiệu. Cố Thiệu Tuyền hiểu ý, liền làm ra vẻ hào hứng nói
tiếp: “Ảnh Ảnh, ngày mai chúng ta cùng đi câu cá đi! Quản Đồng
nói nó dẫn đường, vùng núi phía nam có hồ cá, câu xong có thể nấu
ăn luôn!”
La Tâm Bình cũng hào hứng phụ họa: “Đúng rồi, đúng rồi,
chúng ta đi câu cá. Ảnh Ảnh con nhanh về nhà ngủ đi, ngày mai còn
dậy sớm”.
Cố Tiểu Ảnh mặt mũi bí rị đứng lên, La Tâm Bình vừa mở cửa
vừa dặn: “Hoàn cảnh sống không giống nhau, chắc chắn cũng sẽ có
những khác biệt về thói quen, nếu không có trở ngại gì lớn, thì cứ coi
như là không nhìn thấy nhé. Với bố mẹ chồng cần phải cung kính,
cần khoan dung với Quản Đồng, biết chưa nào?”
Cố Tiểu Ảnh đứng ở cửa, ngoái đầu nhìn La Tâm Bình: “Mẹ, rốt
cuộc là ai từ trong bụng mẹ chui ra chứ? Sao mẹ cứ phải đi lo lắng
cho người ngoài thế nhỉ?”
La Tâm Bình thuận tay vỗ đầu con gái, than thở: “Cái con bé
ngốc nghếch này, đến bao giờ thì con mới hiểu, dễ người dễ ta, phải
biết đặt mình vào vị trí của người ta, mới hiểu được cái khó của họ
con ạ”.