(1)
Hai ngày ngoảnh đi ngoảnh lại đã trôi cái vèo. Cố Tiểu Ảnh còn
chưa kịp nhìn lại tình cảm của mình dành cho “bố mẹ mới” ra sao
thì cái tết trung thu đã hết. Ông Cố, bà Cố phải quay về phố F làm
việc, ông Quản với bà Tạ cũng lo lắng cho nào chim, nào heo nhà
nuôi, thế là tất cả lên đường về quê. Cuộc sống của Cố Tiểu Ảnh lại
trở về như những ngày tháng trước đây: lên lớp, soạn bài, viết luận
văn, học tiếng Anh, viết tiểu thuyết, lòng bình thản và nhẹ tênh tênh.
Chiều thứ tư, Tiểu Ảnh có tiết 7 và 8. Tiểu Ảnh ngồi đọc báo
trong phòng nghỉ của giáo viên trong khoa lúc chờ lên lớp. Giữa
phòng là Giang Nhạc Dương đang rót nước uống, trông thấy Tiểu
Ảnh thì vui mừng hớn hở chào hỏi:
- Ơ… cô giáo Cố hôm nay trông tươi tỉnh nhỉ! – Rồi chớp chớp
mắt: Sư huynh nhà em dạo này vẫn ngoan chứ hả?
Tiểu Ảnh ngẩng đầu ngó anh ta rồi đột nhiên cũng cười khì:
- Thầy Giang, nghe nói độ này đời sống tình cảm của thầy phong
phú lắm?