chỉ tay hỏi:
- Chị nhìn kìa, giáo viên hướng dẫn của chị mặc áo sơ mi sọc dọc,
vest cũng sọc dọc nốt, thế có nghĩa là gì?
- Thế tức là thầy của chị đây là một người có phẩm chất thật thà
thẳng thắn, trong ngoài như một! – Tiểu Ảnh cười nghiêng cười ngả.
Vừa hay lúc đó thầy giáo đi qua cũng nghe thấy, không nhịn
được cười, vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Ảnh:
- Cô nhóc này lại ba hoa gì ở đây thế, cậu Giang lại bị cô này lừa
đúng không?
Nhạc Dương tỏ vẻ thật thà gật đầu khen ngợi:
- Giáo sư Lục à, học trò của thầy quả không phải là người
thường, phản ứng nhanh nhẹn lắm… chẹp chẹp.
- Cô này ý à? – Vị giáo sư tóc bạc liếc nhìn Tiểu Ảnh đang dương
dương tự đắc bên cạnh, vừa bước ra phía cửa vừa lắc đầu than thở.
Tic quá… cái đầu chỉ khôn vặt là giỏi còn kế lớn thì không.
Tiểu Ảnh bĩu môi vẻ không bằng lòng. Nhạc Dương đắc ý ha hả
cười vừa đuổi theo giáo sư Lục vừa ngoái lại nheo mắt nhăn mày
nhìn Tiểu Ảnh.