- Ừ thì khôn vặt, còn hơn là đại dốt nhé. – Tiểu Ảnh lầm bầm,
ngồi phịch xuống ghế tiếp tục đọc báo.
Vừa đọc được hai dòng thì di động đổ chuông, nhạc chuông là
bài “Hai con hổ”. Đây là nhạc chuông đặt riêng cho Hứa Tân và
Đoàn Phỉ, cứ nhạc này vang lên thì không con hổ này thì phải là con
hổ kia, quá dễ nhận ra.
Tiểu Ảnh lôi di động trong túi ra, nhìn vào màn hình: Hứa Tân,
rồi thong dong nhấc máy:
- Cô gái à, đang làm gì thế?
- Cái con ruồi này! – Giọng điệu Hứa Tân hàm chứa một niềm
vui dào dạt khó tả.
- Uống nhầm thuốc rồi à? – Tiểu Ảnh nhướn mày, ngả lưng vào
ghế sôfa.
- Hí hí, nói cho cậu nghe một tin mật. – Hứa Tân khó mà giấu nổi
sự phấn khích, háo hức mời chào: giật gân, vô cùng giật gân.
- Bae Yong Jun bên Hàn sang đây gặp cậu à? – Tiểu Ảnh cũng hi
hí cười theo hưởng ứng.