Giang Nhạc Dương giật mình, vội xua:
- Đừng làm hỏng thanh danh của tôi, tôi thật thà lắm đấy.
- Vâng, thật thà lắm. – Tiểu Ảnh lật báo gật gật – Thế sao theo
như tôi đếm thì mấy tháng nay cậu phải đi xem mặt những mười
mấy lần rồi? Cứ thế này thì có khi các cơ quan chính phủ, đơn vị
doanh nghiệp, giới truyền thông giải trí rồi là từ tiểu học đến đại học
ở cái phố G này đi đâu cậu cũng gặp người quen đấy
- Thì quăng lưới to mới bắt nhiều cá mà. – Nhạc Dương dướn
mắt nhìn Tiểu Ảnh.- Tôi gọi đây là đang làm tròn trách nhiệm với
cuộc sống bản thân đấy chứ?
- Trách nhiệm á? – Tiểu Ảnh trông Nhạc Dương làm bộ mà
không nhịn được cười. – Thầy Giang có biết là phong cách ăn mặc
cũng thể hiện được trạng thái tâm lý của người ta không?
- Thế á? – Nhạc Dương quả nhiên lập tức cúi xuống nhìn lại trang
phục của mình.
- Cậu tự trông đi! – Tiểu Ảnh chỉ chỉ, nói với vẻ thành khẩn. –
Cậu mặc áo sơ mi kẻ sọc ngang, áo vest kẻ sọc dọc. Điều này tức là
gì? Tức là cậu đang đứng giữa ngã tư cuộc đời đấy chú em ạ!
Nhạc Dương suýt thì ngất, anh vừa quay đầu lại thì nhìn thấy
giáo viên hướng dẫn của Tiểu Ảnh đi tới, mắt liền sáng bừng lên và