(4)
Không thể phủ nhận rằng, lúc gặp lại Trần Diệp, trong lòng Tiểu
Ảnh có một cảm giác rất kỳ lạ. Đêm tháng mười, giữa phòng nhạc
lung linh ánh nến, giây phút Trần Diệp bước lên sân khấu, trái tim
Tiểu Ảnh khẽ thổn thức với một cảm giác khó tả.
Ngay lúc ấy, giọng nói của người dẫn chương trình bỗng trở nên
xa xăm mơ hồ, cô đắm đuối nhìn bộ bốn nam nữ trên sân khấu kia.
Người dẫn chương trình giới thiệu lần lượt từng người, đến Trần
Diệp, người dẫn chương trình còn đặc biệt nhấn mạnh anh tốt
nghiệp tại học viện Mozard, từng thi đỗ vào trường Đại học âm nhạc
Vienna và biểu diễn nghệ thuật, lấy hai bằng thạc sĩ. Trần Diệp
nghiêng mình cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Trong lúc ấy, anh nhanh mắt liếc nhìn chỗ đứng của Tiểu Ảnh. Bốn
mắt nhìn nhau, một nụ cời thầm kín nửa ẩn nửa hiện trên khóe môi
anh.
Thính phòng yên ắng, Tiểu Ảnh biết là sẽ có bao nhiêu người con
gái đã nghiêng ngả vì nụ cười ấy. Nhưng cô vẫn nhớ, năm ấy, tháng
ấy, nụ cười này đã cho cô một mối tình thanh khiết nhất, đẹp đẽ
nhất suốt cuộc đời. Cho dù bây giờ đã không còn gì, nhưng cô
không thể phủ nhận rằng giây phút ấy dài như một quãng đời.
Cô nhìn anh, nhưng tay phải khẽ xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón
áp út trái một cách vô thức. Thực ra Tiểu Ảnh không biết gì về biểu
diễn violon cả, kể cả trong khoảng thời gian hai năm yêu Trần Diệp,