tiểu nhân vô đạo, cũng chưa từng nếm trải mùi oan ức. Từng đấy
tuổi, bản tính lương thiện, tinh thần lạc quan, tích cực, cứ nghĩ là bản
thân đã trưởng thành, nhưng thực ra thì nhiều khi vẫn còn quá thiếu
thực tế, quá thẳng thắn, quá
Anh yêu Cố Tiểu Ảnh, muốn chung sống cùng cô, là bởi vì yêu sự
hiểu biết, trí thông minh và trái tim trong sáng của cô. Từ những
trang văn Cố Tiểu Ảnh viết, anh có thể nhận ra cô mang trong mình
một trái tim thuần khiết, lấp lánh như pha lê.
Một tâm hồn như thế, đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng mong manh
dễ vỡ.
Quan Đồng luôn nuôi niềm tin rằng, con cái của hai người sau
này, được Cố Tiểu Ảnh dạy dỗ chắc chắn sẽ cũng thông minh, lương
thiện, rạng rỡ, lạc quan, tích cực y hệt như cô. Nhưng anh lại nghĩ,
nhất định sau này anh sẽ phải căn dặn con mình, trong suốt chặng
đường sau này con đi sẽ khó tránh khỏi những nỗi niềm oan ức,
nhưng con phải biết cách chấp nhận và vượt qua nó, thì mới có thể
tiếp tục sống vui vẻ được.
Nhưng, thực ra, chính anh cũng cảm thấy xấu hổ vì bản thân tối
hôm qua đã quá nóng giận mà mất bình tĩnh.
Anh rất muốn xin lỗi cô, nhưng cô lại đã đến trường mất rồi,
đành để buổi tối vậy.