trán ngồi làm khóa luận tốt nghiệp, nhưng sự thật là đã bảy tháng
trôi qua rồi. Chỉ trong chớp mắt, từ một sinh viên cô đã biến thành
một Cố Tiểu Ảnh giáo viên. Giường đối diện với cô cũng không còn
là giường của Hứa Tân nữa rồi, mà của Lưu Định, người làm nghiên
cứu sinh cùng năm với Cố Tiểu Ảnh, cũng được giữ lại trường làm
giáo viên.
Quả thực là tất cả đều đã thay đổi hết rồi.
Dù cho có một số chuyện cứ ngỡ là sẽ mãi mãi không bao giờ
thay đổi.
Đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, buổi chiều, Cố Tiểu Ảnh sau
khi giảng bài xong cho sinh viên, từ giảng đường đi ra thì gặp Trần
Diệp đang đi về phía này, vừa đi vừa cười cười nói nói rất vui vẻ với
mấy cô gái nhìn có vẻ giống sinh viên.
Cố Tiểu Ảnh cúi thấp đầu, định trốn vào đám người xung quanh,
chưa kịp đi ra thì đã nghe thấy từ phía sau có người cất tiếng gọi:
“Cố Tiểu Ảnh!”
Cố Tiểu Ảnh quay đầu lại thì thấy Trần Diệp, anh mặc kệ đám
sinh viên xung quanh, tươi cười bước tới. Chỉ có khoảng cách mười
mấy bước chân mà đã thu hút biết bao ánh nhìn của các nữ sinh dõi
theo.