phương nào mà đã thu phục được đứa trẻ như em đấy. Sao em mãi
mà không trưởng thành thêm tí nào thế!”
Tiểu Ảnh chẳng hơi sức đâu mà đùa cợt với anh ta, đầu cô sắp
bốc lửa đến nơi: sao dạo này hay bực bội thế cơ chứ? Sao cứ hết
người này đến người khác thi nhau nói cô không trưởng thành? Cố
Tiểu Ảnh rõ ràng còn biết ăn nói, rõ ràng còn thông minh nhanh
nhẹn hơn Quản Đồng, sao cứ bảo là một đứa trẻ thế!
Thật là tức chết đi được!
Đang tức giận thì bỗng điện thoại reo. Cố Tiểu Ảnh nghe rõ
không phải là nhạc chuông của bài hát “Đồng thoại” thì có chút thất
vọng.
Thò tay vào lục lọi túi xách, mãi mới sờ được vào cái điện thoại,
nghe máy thì thấy giọng nói gấp gáp của Hứa Tân: “Chị tớ sắp sinh
rồi! Anh rể lại không có nhà, tớ đưa chị ấy đến bệnh viện, cậu mau
mau tới giúp một tay đi!”
“Hả? Sinh rồi á” – Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc hét – “Bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Tnh Lập! Tớ gọi xe cấp cứu rồi” – Hứa Tân vô cùng
sốt ruột – “Cậu đến thẳng bệnh viện đi, mang thêm tiền nhé, tớ sợ là
tớ không mang đủ!”