đường rồi, Cố Tiểu Ảnh bớt căng thẳng dần bình tĩnh lại, chợt nhớ
ra bèn hỏi Trần Diệp: “Anh lấy bằng lái xe trong nước à?”
Trần Diệp lườm cho Cố Tiểu Ảnh một cái: “Ngay từ trước khi
quen em, anh đã có bằng lái rồi, em không biết à?”
“Em không biết!” – Tiểu Ảnh có chút hoảng hốt, vội vàng đáp,
sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Tiểu Ảnh cảm thấy bản lúc này thật kỳ quặc – rõ ràng là cô đã
không còn yêu anh ấy nữa, hai người sớm đã không còn quan hệ gì
rồi, thế mà sao anh ấy vẫn nhắc lại nhiều chuyện ngày xưa như vậy?
Trần Diệp dường như nhận thấy Cố Tiểu Ảnh có chút mất tự
nhiên, khẽ thở dài, hỏi: “Ai sinh thế?”
“Chị Đoàn Phỉ” – Cố Tiểu Ảnh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ đáp.
Một lát sau, Cố Tiểu Ảnh mới ngần ngừ nói: “Thực ra em từ đầu
chí cuối đâu có định trốn tránh anh, chỉ là em thực sự sợ không kìm
được.”
“Không kìm được?” – Trần Diệp nghe thấy những từ này thì
trong lòng cảm thấy chút thất vọng, ngừng mấy giây rồi mới khẽ thở
dài: “Cố Tiểu Ảnh, anh thật không biết nên khen em là người phụ
nữ chuẩn mực biết giữ quy tắc hay là nên mắng em thật quá coi
thường người khác đây? Liệu em có thể đề cao anh hơn một chút