“Được được! Tớ đi đây, đi ngay bây giờ đây!” – Cố Tiểu Ảnh vội
vã dập máy; quay lại lo lắng nhìn Trần Diệp: “Trần Diệp, anh có bao
nhiêu tiền ở đây?”
“Tiền mặt thì không nhiều lắm, hơn 1000 tệ, em cần làm gì?” –
Trần Diệp nhìn bộ dạng sốt ruột của Tiểu Ảnh, vừa rút ví vừa hỏi.
Tiểu Ảnh vội tới mức phát khóc: “Bạn thân của em sắp sinh con!
Em phải đi bệnh viện Tỉnh Lập đưa tiền cho cô ấy!”
“Thế thì yên tâm!” – Trần Diệp bình tĩnh, chỉ về hướng tòa nhà
học: “Anh lái xe qua rồi đưa em đi, tới bệnh viện rồi thì anh đi rút
tiền cho, anh có thẻ tín dụng mà!”
Cố Tiểu Ảnh lắc lắc: “Không cần đâu, em cũng còn một ít tiền ở
đây.”
“Cố Tiểu Ảnh, em có cần phải khách sáo thế không.” Trần Diệp
chau mày, vừa kéo Cố Tiểu Ảnh chạy về phía cổng của khu giảng
đường vừa nói: “Dù chúng ta đã chia tay, nhưng em làm ơn đứng
tránh xa anh như kiểu anh là rắn độc thế chứ! Em đừng tưởng anh
không trông thấy! Lúc nãy nhìn thấy anh, em đã lập tức cúi đầu định
lẩn đi phải không! Nếu không phải anh gọi em, thì em sẽ chẳng
thèm chào anh lấy một câu phải không?”
Cố Tiểu Ảnh ngây người, bị Trần Diệp kéo đi không kịp phản
ứng, nhất thời cũng chẳng biết phải đối đáp thế nào. Lúc đi trên