Cố Tiểu Ảnh thầm than vãn, trong lòng nghĩ: “Ôi chao đàn ông,
quả nhiên luôn là mầm mống tai họa.”
Trần Diệp bước tới trước mặt Cố Tiểu Ảnh, cúi đầu nhìn túi xách
trong tay cô, cười hỏi: “Em dạy xong rồi à?”
“Vâng” – Tiểu Ảnh mỉm cười, gật đầu: “Em đang định đến nhà
ăn ăn tối.”
“Em không về nhà?” – Trần Diệp thắc mắc – “Mười mấy phút
nữa là xe đưa đón đã chạy rồi, em còn ăn cơm nữa thì sẽ không kịp
đấy!”
“Em không về, em ở lại khu căn hộ giáo viên.” – Cố Tiểu Ảnh
nhìn Trần Diệp, trách móc vẻ ấm ức: “Thật là không công bằng! Đều
là giáo viên cả, thế mà bọn em hai người một phòng, còn anh thì
được một mình một phòng! Đúng là người ngoài thì được ưu tiên!”
Trần Diệp phì cười, nhìn Cố Tiểu Ảnh đáp: “Tiểu Ảnh à, em vẫn
chẳng thay đổi gì cả, vẫn trẻ con như vậy!”
“Đi đi, trẻ con cấm có nói linh tinh.” – Tiểu Ảnh quay đầu không
thèm chấp Trần Diệp.
Trần Diệp vui vẻ: “Tiểu Ảnh, hôm nào đó giới thiệu chồng em
cho anh biết đi, anh thực sự tò mò không biết anh ta là thần thánh