“Hả…” – Trần Diệp vừa uống một ngụm nước khoáng, liền phun
ra, Cố Tiểu Ảnh nhìn bộ dạng của Trần Diệp, mà cười ha ha.
Trần Diệp bực bội: “Cố Tiểu Ảnh, mấy tháng rồi không gặp, cứ
gặp anh là em lại đả kích anh”.
“Anh cũng hay thật đấy!” – Cố Tiểu Ảnh trề môi, “Dù gì thì anh
cũng là một giáo viên nhân dân, ngồi bên vệ đường thế này thì ảnh
hưởng đến bộ mặt thành phố quá! Đây là phố đi bộ đấy nhé, anh
không sợ có ai đi qua đường lại ném cho anh một đồng xu hay sao?”
“Đây là tai họa do những cô gái không đúng giờ như bọn em gây
ra đấy!” – Trần Diệp ấm ức, “Đã nói là hẹn gặp lúc ba giờ, rồi đến ba
giờ lại bảo sẽ muộn 20 phút. Anh đợi đúng 40 phút mới nói sẽ lại
muộn thêm 15 phút nữa. Anh lại đợi, đợi đến mức chân sắp rời ra
rồi đây, lại nói đang có việc gấp tạm thời chưa đến được… anh nợ
con gái các em cái gì mà phải khổ sở thế chứ!”
“Đúng là mới ở nước ngoài về”. Cố Tiểu Ảnh trợn mắt, “Anh học
ở trường em đến bốn năm mà không biết phàm cứ là gái đẹp đều có
thói quen đến trễ sao? Đáng đời anh, thôi mặc kệ anh, em đi xem
phim đây.”
“Này, chờ đã!” – Trần Diệp chống tay vào đầu gối đứng dậy,
nhìn Cố Tiểu Ảnh hỏi, “Sao em lại đi xem phim một mình vậy?”