“Chồng em đi công tác rồi!” – Cố Tiểu Ảnh cầm cốc trà sữa nhún
nhún vai, “Một người thì cũng cần phải xem phim chứ, nếu không
thì cuộc sống khô khan quá.”
“Thế thì anh không đợi nữa, anh đi xem phim với em”, Trần
Diệp sải bước đi vào rạp.
Cố Tiểu Ảnh ngạc nhiên: “Không phải anh còn phải đợi ai nữa
sao? Em không quấy rầy anh nữa đâu, em xem một mình được rồi”.
“Không có gì cả”, Trần Diệp nhíu mày, “Tại mẹ anh bắt anh đi
xem mặt, cái kiểu thời gian này đã khiến người ta mất hết cả hứng
th”.
“Xem mặt?” – Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc há mồm, “Anh cũng phải
đi xem mặt?”
“Việc đó thì có gì lạ đâu?” – Trần Diệp vừa nói vừa bước vào rạp,
vừa nhìn bảng giờ chiếu rồi nhìn Cố Tiểu Ảnh, “Sao anh lại không
thể đi xem mặt nhỉ?”
“Xem ra những người còn lại đều là sản phẩm chất lượng cao”,
Cố Tiểu Ảnh thở dài, “Hứa Tân, Giang Nhạc Dương, cả anh nữa…
Mấy người thế mà đều phải đi xem mặt, thời thế đảo điên quá!”
“Em xem phim gì vậy?” – Trần Diệp bỏ ngoài tai lời than vãn của
Cố Tiểu Ảnh, chỉ nhìn bảng giờ chiếu phim đang liên tục thay đổi.