(2)
Ở cửa rạp chiếu phim trên phố đi bộ, Cố Tiểu Ảnh đang kể cho
Trần Diệp ngồi bên vệ đường câu chuyện cười: “Anh có phải là cây
nấm nhỏ không?”.
Cố Tiểu Ảnh cúi lưng, vẻ rất nghiêm nghị: “Chuyện kể rằng,
trong một bệnh viện tâm thần nọ có một bà già, ngày nào cũng mặc
đồ đen, cầm một chiếc ô màu đen, ngồi ở cổng bệnh viện tâm thần”.
Trần Diệp gật đầu hưởng ứng.
“Có một vị bác sỹ mới nghĩ rằng: muốn chữa bệnh cho bà, thì
nhất định phải hiểu bà. Thế là vị bác sỹ đó cũng mặc áo đen, tay cầm
chiếc ô đen, đứng ở cổng cùng với bà”.
Trần Diệp cúi đầu nhìn dáng mình đang ngồi, lại nhấc nhấc cái
áo phông đen đang mặc, nghĩ ngợi, không biết có nên tiếp tục ngồi
thế này không.
Cố Tiểu Ảnh không nén nổi định cười, nhưng ghìm lại được, tiếp
tục kể: “Thế là, hai người này cứ đứng im lặng như thế trong một
tháng. Đến ngày cuối cùng, bà già đã mở miệng nói với bác sỹ. Bà
nói: Xin hỏi… a một cây nấm nhỏ phải không?”