Thậm chí anh sẽ không thể nào quên ánh mắt thương hại và
khinh bỉ của mẹ Tưởng Mạn Ngọc. Ánh mắt đó như một cái đinh,
đóng chặt anh vào một cây cột sỉ nhục vô hình, khiến anh nhớ rằng,
mình cần phải tiến lên, từng bước thật vững, dù mất bao nhiêu thời
gian và sức lực, cũng phải càng bước càng vững!
Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Đây cũng là một
trong những động lực mà anh không muốn thừa nhận.
Đương nhiên, là một người đàn ông, anh cũng còn phải mang
đến một cuộc sống tốt hơn cho vợ và con mình.
Vì thế, ở Bồ Âm, anh càng không thể thua.
Anh phải tổ chức thành công mỗi cuộc họp bình cũ rượu mới,
anh phải uống tàn mỗii cuộc rượu cháy ruột cháy gan, phải xử lý ổn
thỏa quan hệ của từng cấp, và phải dốc sức làm tốt mọi công việc
trong phận sự của mình… Tất nhiên, nếu may mắn, những thành
tích của anh sẽ được cấp trên nhìn ra, sự nghiệp của anh sẽ thuận lợi
hơn. Từ khi anh lựa chọn bước đi này, nếu nói anh không để ý đến
tấm thảm đỏ trải đường trong tương lai, thì rõ ràng là giả tạo.
Điều anh muốn, chỉ là cố hết sức bước từng bước thực tế, chắc
chắn, bằng chính năng lực của mình, với những điều kiện không hổ
thẹn với lương tâm.
Những điều này, vợ anh có hiểu được không?