Cố Tiểu Ảnh theo sau Trần Diệp, thu lại vẻ mặt ranh mãnh, lòng
buồn bã nghĩ thầm: Gần đây làm sao mà đi đâu mình cũng đụng
phải anh ta thế nhỉ?
Thực ra Trần Diệp rất ngây thơ. Lần này anh về nước chỉ là để
làm thủ tục gia hạn visa, rồi bị mẹ đẩy vào một cuộc hẹn hò xem mặt
mà bản thân anh thấy quả là không thực tế. May mà đối phương
không đúng giờ, giúp anh tránh được một cuộc gặp mặt, mà chắc
chắn sẽ rất bối rối, rồi vừa may lại gặp Cố Tiểu Ảnh.
Sự tình cờ hết lần này sang lần khác, nếu nói nó không có duyên
phận, anh thấy khó tin quá.
Chỉ có điều, ông trời thật khéo trêu ngươi, duyên phận này có
hoa mà không có quả.
Trong bóng tối, anh quay đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh, thấy cô đang
mở to mắt tập trung nhìn vào màn hình lớn, trên mặt cô lướt qua
những hình bóng hắt ra từ màn hình khi cảnh tượng thay đổi, mắt
cô sáng long lanh, sinh động vô cùng.
Trần Diệp khẽ thở dài.
Cố Tiểu Ảnh nghe thấy tiếng thở dài của Trần Diệp, nhưng vờ
như không biết.