Cô tập trung sự chú ý vào màn hình, tay bốc bắp rang bơ, tay còn
lại đặt hờ trên bụng, lòng thầm nghĩ: Con yêu của mẹ, con nhìn thấy
chưa, đây chính là: “Nhẫn giả thần quy” mà mẹ thích nhất. De Vinci,
Raphael, Michelangelo và Donatello, toàn là những nhân vật đáng
yêu và mạnh mẽ! Chỉ ghét bố con, cái con người chả có chút kiến
thức văn hóa nào, lại còn hỏi mẹ trong điện thoại là: Nhẫn giả thần
quy có phải là rùa Brazil không, mẹ đúng là phát ngượng vì quen
biết bố con…! Đợi con lớn lên, mẹ sẽ đưa con đi xem thật nhiều
phim hoạt hình, đưa cả bố con đi xem nữa, dù gì thì bố con là người
không có tuổi thơ, đến nhân vật Bambi còn không biết, hai mẹ con
mình cùng bổ sung kiến thức cho bố…
Thật là kỳ lạ, trong ánh đèn lờ mờ của rạp chiếu phim, Cố Tiểu
Ảnh lần đầu tiên nhận ra cái cảm giác nhẹ nhàng này. Dường như
đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, trên đời này có một sinh mệnh bé
nhỏ, tuy bất ngờ xuất hiện, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào cô… Đó
chính là con của cô, một điều kỳ diệu bé nhỏ mà cô và người cô yêu
cùng tạo ra.
Thật là đẹp biết bao…
Kết quả là buổi tối khi Quản Đồng gọi điện thoại, tâm trạng Cố
Tiểu Ảnh rất tốt.
Cô nũng nịu rồi bày tỏ hết sự nhớ thương của mình với Quản
Đồng, khiến anh không chỉ muốn về nhà ngay lập tức, mà trong
lòng còn trào lên cảm giác tội lỗi.