“Nhẫn giả thần quy!” – Cố Tiểu Ảnh mắt sáng lên.
Trần Diệp gật đầu, móc tiền đi mua vé: “Anh mời em xem nhé!”
“Không cần đâu, em có thẻ hội viên, em quẹt thẻ, mỗi người trả
một nửa”, Cố Tiểu Ảnh vừa nói vừa giơ thẻ ra.
“Cố Tiểu Ảnh, khách sáo quá không hay đâu!” – Trần Diệp xịu
mặt, giơ tay nhận lấy vé, chặn tay Cố Tiểu Ảnh lại, rồi trừng mắt
nhìn cô.
Cố Tiểu Ảnh thấy thế, lập tức nhoẻn ra một nụ cười: “OK, xem
như em nợ anh, khi nào có thời gian em mời anh ăn cơm”.
“Không vấn đề gì, em nhớ thực hiện giao kèo đấy!”, Trần Diệp
lại thở dài, “Cố Tiểu Ảnh, em đúng là chẳng thay đổi gì cả”.
“Tất nhiên rồi”, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, vẻ rất chân thành, “Lúc
nào em cũng rất hoàn hảo, và cũng chẳng có cơ hội nào để phát
triển”.
Trần Diệp cười “khì”, quay người đi về phía phòng chiếu, không
để ý đến cô gái không cần ánh mặt trời mà vẫn rạng rỡ này