Tim Quản Đồng đột nhiên đau nhói, tay nắm chặt ống nghe,
ngập ngừng mất mấy giây. Cố Tiểu Ảnh vẫn khóc, Quản Đồng thấy
tiếng khóc của cô làm trái tim mình cũng tan ra thành từng mảnh.
Mãi sau, Quản Đồng mới cất lời: “Tiểu Ảnh, đừng khóc nữa em,
em ngủ đi, anh làm xong mấy việc dang dở sẽ về thăm em ngay”.
Cố Tiểu Ảnh nghe câu này lại càng thấy bi ai. Lần nào, anh cũng
lấy cớ, nói với cô những câu đại loại như: “Anh hết bận sẽ về”,
nhưng e rằng chính anh cũng biết, anh sẽ chẳng bao giờ hết bận.
Cố Tiểu Ảnh không nói nữa, chỉ khẽ cúp máy.
Một chút thất vọng, một chút tê dại, một chút tủi thân, cô thẫn
thờ ngồi trên giường rất lâu, cho đến khi mệt quá, mới nằm xuống lơ
mơ ngủ.
Khi cô tỉnh giấc, trời vẫn còn tối, Cố Tiểu Ảnh nghe thấy tiếng
lịch kịch bên cạnh mình, khẽ mở mắt, thấy Quản Đồng đã thay quần
áo ngủ nằm xuống bên cạnh.
Cố Tiểu Ảnh lơ mơ hỏi: “Sao anh lại về?”
“Anh về thăm em, chiều lại đi!” - Quản Đồng kéo mạnh chăn của
Cố Tiểu Ảnh ra, trùm chăn của mình qua người cô, ôm thật chặt, mệt