(10)
Đêm đó, đợi ông Cố bà Cố đi ngủ, Cố Tiểu Ảnh nhấc điện thoại
trong phòng ngủ, bấm số của Quản Đồng.
Chuông vừa đổ một tiếng, bên kia đã vội vã nhận điện, nói luôn:
“Bố ạ, con Quản Đồng đây”.
Cố Tiểu Ảnh cay cay mũi, không nói gì, Quản Đồng tưởng tín
hiệu không tốt, vội “Alô alô, bố ơi, tín hiệu không tốt, bố nói lại một
lần nữa đi, có chuyện gì phải không ạ? Tiểu Ảnh có khỏe không?”
Nước mắt Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng trào ra, cô khịt khịt mũi,
nhưng trong lòng nặng nề chẳng biết nên nói gì.
Nghe tiếng nấc, Quản Đồng trầm hẳn xuống, một lúc mới hỏi:
“Tiểu Ảnh phải không?”
Cố Tiểu Ảnh nức nở “Vâng” một tiếng, Quản Đồng hơi cuống, lại
lo làm cô sợ, cố nén sự lo lắng trong lòng, thấp giọng hỏi: “Em sao
thế? Khó chịu ở đâu? Bụng còn đau không?”
“Chỗ nào em cũng khó chịu!” – Cố Tiểu Ảnh không nén được
khóc to thành tiếng, cô biết lúc này trông mình thật khó nhìn, nhưng
vẫn muốn khóc to một trận – “Quản Đồng, bao giờ anh về?”