Cô hơi nghi ngờ chớp chớp mắt, thấy rõ vài con chữ ít ỏi, mà
không phải nhiều người biết đến, trên tờ giấy tuyên màu trắng.
Từng chữ, từng câu như đâm vào tim cô: Minh nguyệt tả, thu
phong lãnh, kim dạ cố nhân lai bất lai, giáo nhân lập tận ngô đông ảnh [1].
[1] Là những câu thơ trong bài “Ngô đồng ảnh” (Bóng ngô đồng)
của nhà thơ nổi tiếng đời đường – Lỗ Nham – ND
“Trời ơi”, đột nhiên tim Cố Tiểu Ảnh như có một dòng máu nóng
trào qua, “Đồng Ảnh, có phải là Quản Đồng với Cố Tiểu Ảnh
không??
Vậy là, dù đã “Lập tận ngô đồng ảnh… kim nguyệt cổ nhân lai bất
lai”?
Nước mắt lã chã rơi, Cố Tiểu Ảnh không thể không biết, Quản
Đồng là người vừa nguyên tắc vừa kín đáo, khi chép bài thơ này,
chắc chắn là vào lúc muốn khóc mà không có nước mắt, chẳng có
cách nào nói ra, nên mới phải dùng đến giấy bút chăng?
Dường như cô có thể nhìn thấy, trước sự im lặng và sự từ chối
của cô, Quản Đồng đã trải qua hai ngày đầy đau đớn và khổ sở. Khi
anh một mình ngồi trong thư phòng chép bài thơ này, trong lòng
anh chỉ nghĩ đến cô… Có lẽ, cả đứa bé của hai người mà họ chưa kịp
nhìn mặt thì đã mất đi rồi.