Cô cứ nghĩ mông lung một lúc, rồi chợt nhận ra tim mình đang
đau nhói.
Trời ơi, nếu có một ngày, Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh như
nhìn một người xa lạ, thậm chí có thể anh sẽ lấy người khác, sống
cùng người con gái khác. Vào lúc họ mặn nồng nhất, Cố Tiểu Ảnh sẽ
ở đâu, sẽ làm gì? Cô có biết rằng, người con trai kia sau khi rời xa cô
vẫn sống vui vẻ, cô có biết rằng, tất cả những điều từng là của cô giờ
là của người khác.
Cố Tiểu Ảnh tự nhiên run lên, nổi hết cả da gà.
Đang đờ đẫn thì nghe thấy tiếng chuông cửa, ông Cố bà Cố đi
chợ về. Bà Cố vừa mở cửa, thấy Cố Tiểu Ảnh đứng thẫn thờ trong
phòng khác, giật mình vội hỏi: “Con sao thế, mệt ở đâu?”
“Con không sao”, Cố Tiểu Ảnh cười, vội đi vào phòng đọc, “Con
chỉ đang nghĩ nên đọc quyển sách nào thôi”.
“Có thời gian thì nghỉ ngơi đi, đừng có suốt ngày đọc sách như
thế”, ông Cố nhìn con gái thở dài, “Hay gọi điện thoại cho Quản
Đồng cũng được, nó đi mà trong lòng còn bao nhiêu lo lắng…”
“Bố, bố đúng là nói nhiều hơn cả mẹ”. Cố Tiểu Ảnh cười.