cổ kéo ra ngoài. Cố Tiểu Ảnh nhìn bộ dạng chành chọc của hai
người, không nhịn nổi bật cười.
Hứa Tân bị Giang Nhạc Dương kéo thẳng ra ngoài cửa nhà Cố
Tiểu Ảnh. Tuy thế, vừa đi được hai bậc tam cấp, cô bất ngờ đứng lại,
Giang Nhạc Dương không biết cô định làm gì, cũng dừng bước.
Hứa Tân quay đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh đứng ở cửa, do dự một
chút rồi nói: “Con ruồi nhép… mình không biết cậu định xử lý việc
này thế nào. Nhưng mình nghĩ: dù có giận nhau đến đâu thì cũng
không được lấy chuyện ly hôn ra mà đùa. Nếu là mình, mình chẳng
dám nghĩ đến chuyện: người mà mình rất yêu thương đột nhiên rời
xa mình, không quay về nữa, hoặc trở thành một nửa của người
khác, thì mình sẽ làm gì?”
Nói câu này xong, Hứa Tân mới giằng giằng tay, kéo Giang Nhạc
Dương lúc đó đang h sững người, đi thẳng xuống tầng.
Cố Tiểu Ảnh còn lại một mình thẫn thờ đứng đó, ôm lấy cạnh
cửa.
Cô nghĩ: Đúng vậy, nếu có một ngày, Quản Đồng đi với người
khác, mình sẽ phải làm sao?
Cho đến khi đi vào phòng, Cố Tiểu Ảnh mới cảm thấy sợ.
Thượng đế ơi! Cô chẳng dám tưởng tượng nữa, nếu có một ngày đôi
uyên ương ly biệt, rồi liệu mình có nhớ anh hàng đêm không?