không bảo anh làm tôi mất mặt thì thôi, anh còn chê tôi làm anh mất
mặt?!”
“Tôi không nói cô mất mặt, tôi chỉ thấy chuyện này rất mất mặt”
– Giang Nhạc Dương chán nản.
“Nhưng việc này tôi có tham gia! Anh nói là mất mặt thì có khác
nào nói tôi làm anh mất mặt không?” – Hứa Tân biết rõ mình đang
đánh tráo khái niệm, nhưng cũng muốn gây khó dễ cho Giang Nhạc
Dương một chút, nên cứ đay đi đay lại chủ đề này.
Cố Tiểu Ảnh phát chán, giơ tay kéo áo Hứa Tân, thở dài: “Thần
tiên ơi cậu ngồi xuống chút đi, đừng có như là nuốt phải thuốc súng
như thế, chẳng nhẽ cậu không biết giờ người đáng bùng nổ phải là
mình hay sao? Chuyện nhà mình còn chưa giải quyết xong đây, giờ
còn phải phân xử chuyện của hai người nữa à?”
Hứa Tân bao biện cho chị gái không được, đành tức tối ngồi
xuống.
Nhưng chủ đề nói chuyện nghiêm túc một khi đã bị gián đoạn thì
cũng khó nói tiếp, Giang Nhạc Dương thở dài đứng lên cáo từ: “Cố
Tiểu Ảnh, cô nghỉ ngơi đi, chúng tôi về đây”.
Anh vừa nói vừa giật mớ tóc dài của Hứa Tân. Hứa Tân bực tức,
quay người cắn tay Giang Nhạc Dương, bị Giang Nhạc Dương túm