Nó cũng là máu thịt của anh, hai ngày đó, chắc lòng anh cũng đủ
dằn vặt.
Cứ nghĩ như vậy, Cố Tiểu Ảnh không cầm lòng được nữa, đành
để mặc cho nước mắt lăn dài, rơi xuống tờ giấy tuyên trắng muốt,
làm ướt vết mực, rồi hóa thành những giọt loang to tướng…