Quản Đồng cười đau khổ: “Chủ nhiệm ạ, thực ra… bản chất cô
ấy là người rất hoạt bát”.
Chủ nhiệm nghi ngờ nhìn Cố Tiểu Ảnh đang ngủ thiếp đi ở chiếc
bàn nhỏ trên tàu, lại quay ra nhìn Quản Đồng, thở dài “chà chà” hai
tiếng, lắc lắc đầu rồi đi lên phía trước tìm người nói chuyện.
Quản Đồng biết chủ nhiệm muốn tạo điều kiện cho mình, nhưng
đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh đang ngủ trong trạng lắc lư, Quản Đồng lại
thấy thương quá. Anh đến bên cô, cúi xuống gọi: “Tiểu Ảnh, đừng
ngồi ở đây, dễ bị cảm lắm, ra đây nằm mà ngủ này”.
Cố Tiểu Ảnh lơ mơ mở mắt, nhìn thấy Quản Đồng, lí nhí trả lời
anh, rồi cởi giày nằm xuống. Cô để kệ anh cẩn thận đắp chăn cho
mình, ngồi xuống bên cạnh cô và cứ thế nhìn cô ngủ suốt dọc
đường…
Giữa chừng dường như Cố Tiểu Ảnh gặp ác mộng, giật mình
tỉnh dậy, mở mắt gọi “Quản Đồng Quản Đồng”. Quản Đồng cúi
người lau mồ hôi trên trán cô, ôm chặt lấy cô, và nói: “Anh ở ngay
đây, đừng sợ”. Cô lại yên tâm ngủ thiếp đi, không nhìn thấy nụ cười
trên gương mặt Quản Đồng
Vào lúc giữa trưa, tàu vẫn rầm rầm lao đi, ánh mặt trời lọt vào
qua khe rèm cửa, chiếu xuống làn mi dài của Cố Tiểu Ảnh, khẽ nhảy
nhót theo nhịp tàu chạy. Quản Đồng vẫn lặng lẽ nhìn cô gái bên