Quản Đồng thấy cô không sao, cuối cùng thở phào yên tâm, mỉm
cười nhìn vào mắt cô: “Giờ mới nhớ ra để hỏi hả?”
Cố Tiểu Ảnh bĩu môi: “Anh không nói với em là anh sẽ đến đây”.
Quản Đồng không nén nổi tiếng thở dài: “Cố Tiểu Ảnh, em cũng
có nói với anh là em sẽ đến đây đâu!”
Cố Tiểu Ảnh gân cổ lên không phục, bô lô ba la: “Em định nói
với anh, nhưng di động của anh cứ mãi không liên lạc được, nên em
còn chưa thèm hỏi anh đi ăn chơi nhảy múa ở đâu đấy, anh còn định
tính sổ với em à!”
Quản Đồng ngẩn người, mãi mới trả lời: “À… là chuyện hôm nọ
à? Anh bị cử đi làm giám khảo cuộc thi tuyển công chức, nên phải
tắt điện thoại”.
Cố Tiểu Ảnh bĩu môi, giọng như sắp khóc: “Em tìm anh, anh
chẳng thèm quan tâm, giờ còn trách em…hức hức…”
Quản Đồng luống cuống an ủi: “Anh sai rồi anh sai rồi, đều là lỗi
của anh, đừng khóc nữa, Tiểu Ảnh, là anh không tốt…”
Đúng lúc đó, phía sau lưng có tiếng ho, Quản Đồng như nhớ ra
điều gì, quay đầu lại lúng túng: “Chào chủ nhiệm ạ”.