Trong làn gió nhẹ, khi cô đang vừa tủi thân vừa run rẩy từ từ
đứng lên; chiếc áo T-shirt trên người cô bị dính vết máu của hành
khách nào đó, dưới ánh mắt trời có màu nâu tím đập vào mắt anh,
khiến Quản Đồng nghẹt thở!
Anh hấp tấp đi đến trước mặt Cố Tiểu Ảnh, chẳng kịp hỏi han
dài dòng, chỉ hối hả hỏi liên tiếp: “Bị thương ở đâu? Có nghiêm
trọng không?
Chỉ thấy Cố Tiểu Ảnh nhìn anh không nói với bộ dạng đáng
thương. Anh khẽ cúi xuống, một tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay
băng bó của Cố Tiểu Ảnh, tay kia khẽ vén tóc cô, xót xa nhìn vết xây
xước lớn trên trán hỏi: “Có đau không? Em nói đi Cố Tiểu Ảnh, em
khó chịu ở đâu?”
Bàn tay ấm áp của anh đặt trên trán cô, nhìn vào mắt cô, giọng
nói nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan nào, anh đến đây rồi, không phải
sợ, anh đây mà”.
Cố Tiểu Ảnh nhìn vào mắt anh, thấy sự lo lắng và cả sự mạnh mẽ
tự kiềm chế nữa trong ánh mắt. Tim cô thổn thức, nước mắt rơi lã
chã.
Với Quản Đồng, những giọt nước mắt này khiến anh xót xa vô
cùng. Anh lấy tay xoa xoa những vết bẩn trên mặt Cố Tiểu Ảnh, chỉ