“Tai nạn giao thông, chúng em chưa đi khỏi Lệ Giang bao xa thì
bị tai nạn”, những giọt nước mắt lớn bắt đầu lăn xuống, “em đang ở
bệnh viện Nhân dân Lệ Giang”.
“Em đợi ở đó, đừng đi đâu, có nghe rõ không, cứ ở đó chờ anh
nhé, anh đến ngay đây.” Quản Đồng nói xong cúp máy. Cố Tiểu
Ảnh kinh ngạc đến nỗi ngừng khóc. Anh đến ngay ư? Định dùng tên
lửa hay sao vậy?
Thế mà, chưa đầy 10 phút sau, điện thoại của Cố Tiểu Ảnh lại
vang lên, cô ngạc nhiên nghe Quản Đồng hỏi: “Anh đang ở trung
tâm cấp cứu, em đang ở đâu vậy?”
“Em đang ở trong sân phía sau phòng chẩn đoán.” -Cố Tiểu Ảnh
xịt mũi hai lần.
“Đừng đi đâu, đợi anh nhé!” - Vẫn là giọng điệu gấp gáp và ra
lệnh, nhưng Cố Tiểu Ảnh ngoài ngỡ ngàng ra thì còn cảm thấy một
sự ấm áp không thể miêu tả bằng lời - anh ấy nói sẽ đến, mà đã đến
thật rồi. Tốt quá, đúng vậy không?
Cố Tiểu Ảnh sẽ mãi mãi ghi nhớ khung cảnh ngày hôm ấy: dưới
ánh mặt trời vùng cao nguyên, cây cỏ như được dát vàng, người con
trai mặc áo sơ mi trắng, đeo kính đang nhanh chân chạy về phía cô,
cuối cùng cô không thể kiềm chế nổi nước mắt, cứ để nước mắt rơi
giàn rụa.