mong được ôm cô vào lòng, dùng nhịp đập đang gấp gáp của trái
tim mình để nói với cô rằng: có anh ở đây, em không phải sợ gì nữa!
Nhưng anh vẫn phải kìm chế, vì e làm cô sợ.
Nhưng điều anh không ngờ đến, là chỉ một giây sau đó, Cố Tiểu
Ảnh nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở!
Tiếng khóc khiến Quản Đồng hoảng sợ đờ đẫn cả người!
Anh lúng túng cứ đứng ngây ra, mãi mới nhớ là phải ôm lấy cô.
Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, rồi nói với cô: “Tiểu Ảnh, đừng sợ,
anh đến đây rồi, không phải sợ gì nữa…”
Nhưng nghe xong câu nói này của anh, cô còn khóc ghê hơn!
Cố Tiểu Ảnh khóc rất lâu.
Khóc cho đến khi lạc cả giọng, mắt đỏ hoe, tiếng nọ lạc vào tiếng
kia, cô mới dần ngừng lại. Khóc xong cô mới nhận ra, nước mắt
nước mũi của cô đã làm bẩn hết cả chiếc áo sơ mi trắng của Quản
Đồng, nhưng anh chẳng hề để ý, chỉ ôm chặt cô, giọng lo lắng: “Tốt
rồi tốt rồi, khóc được là tốt rồi…”
Cố Tiểu Ảnh ngẩng đẩu, thấy mắt Quản Đồng tràn ngập sự căng
chẳng, nghẹn ngào hỏi: “Sao anh lại đến đây?”